XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Một Nửa Anh Em


Phan_11

Xuyên lắc đầu thở dài, có vẻ như lần này Hiệp lại tiếp tục chọn sai đối tượng nữa rồi, mà chính xác là ba mẹ thì đúng hơn. Chỉ có điều lần này hơi mệt tim vì bà chị này lại hướng tầm ngắm về phía cậu quá tập trung. Lười thanh minh, lại dị ứng day dưa với phụ nữ nên Xuyên chọn cách im lặng, giao mọi quyền xử lý vào tay vị anh trai kiêm người yêu. Hiệp sau khi kiên nhẫn nghe hết lời ca cẫm của Châu thì nhẹ nhàng đỡ cô nàng dậy, tạo thời cơ cho chị ấy lợi dụng ôm ấp sờ soạng bờ vai và cơ ngực rắn rỏi của anh, Xuyên cũng chẳng quan tâm, nhìn đi chỗ khác. Sau khi dìu Châu an vị lên sô-pha, Hiệp lúc này mới xoay người hướng về phía Xuyên đang đứng, mặt đối mặt. Châu háo hức nghiêng người qua để chuẩn bị chứng kiến phân cảnh mắng chửi bênh vực cho cô, có khi còn đánh cho vài cái cũng nên. Hiệp đưa tay lên, hướng đến bên má hơi đỏ lựng của Xuyên, đó cũng là chỗ Châu vừa tát. Vì da mặt Xuyên trắng, lại dễ kích ứng với tác động bên ngoài nên dấu tay in khá rõ, Hiệp ôn nhu vuốt ve nhẹ nhàng lên, ánh mắt hơi lay động mang chút thương cảm, sau đó cất tiếng nói khẽ:

- Em lên phòng đi, ở đây để anh dẹp được rồi!

Xuyên tính nói thêm gì đó nhưng lại thôi, vì quá hiểu rõ tính nhau rồi nên Xuyên càng biết Hiệp luôn muốn tự đứng ra giải quyết mọi rắc rối một mình, tránh ảnh hưởng đến đối phương càng ít càng tốt. Cậu chàng lẳng lặng tiến đến stop đĩa nhạc, lấy ra cất vào hộp cẩn thận rồi tắt tivi, sau đó đi lên lầu, trong khi Châu vẫn há hốc mồm vì sự bình an vô sự của kẻ mình cố tình hãm hại.

- Anh Hiệp, anh bỏ qua dễ dàng vậy sao?! Không một lời trách móc thậm chí nhắc nhở luôn!

- Thì em cũng bảo đừng la mắng em ấy còn gì? Với lại em tự biết mình chân yếu tay mềm, mong manh dễ vỡ nên tự động mất đà té ngã, đâu phải ai làm cho té đâu mà oán trách được!

- Anh… Anh không thấy người em ướt chèm nhẹp sao hả? – Châu chẳng chút ý tứ, ưỡn bộ ngực căng tròn của mình lên để Hiệp dòm cho rõ, mảng nước ướt thẩm thấu vào lớp áo ngoài mỏng manh làm người đứng gần dễ dàng thấy rõ những hoa văn màu đỏ chót của chiếc áo ngực cô đang mặc.

Hiệp không đáp lại, bước vào phòng tắm lấy ra chiếc khăn nhỏ và cái áo mặc nhà của mẹ trên sào, đem ra chìa trước mặt Châu:

- Vào trong thay ra rồi mặc đỡ cái này vào, lấy máy sấy hong khô rồi mặc trở lại, để ướt vậy hoài không tốt đâu! - Lời nói có vẻ quan tâm nhưng cử chỉ lại lãnh đạm như xa lạ.

- Thiệt là cảm động quá đi! – Châu nũng nịu, áp sát người vào Hiệp, không nhận lấy vật phẩm ngay mà đong đưa vòng 1 của mình để lừa tình, ánh mắt rất đỗi “Phan Kim Liên”. – Em muốn anh… thay đồ cho em!!!

- Hì… xin lỗi nha, tui giờ không còn thích ăn bánh bèo nữa!

- Anh giờ chuyển sang ăn bánh da lợn rồi hử? – Châu gặng hỏi mang theo chút tức tối kìm nén.

- Cô biết vậy là tốt rồi!

- Ây da, ba mẹ anh mà biết được khẩu vị “khác loài” này của cậu con trai quý tử, chắc là vui mừng đến muốn chết đi mất!!! – Châu châm biếm với vẻ thâm hiểm đa đoan.

Lúc này chính Hiệp là người kéo Châu áp sát vào mình, ánh mắt sắt lạnh đáng sợ hướng vào đối phương buông lời cảnh cáo cao điểm:

- Tôi đã nói là cô đừng manh động làm càng, khôn hồn thì biết điều một chút! Cô cũng chẳng tốt đẹp gì để có thể đặt chân vào nhà này làm con dâu đâu!

- Tại sao lại không? Chẳng phải em là người tình đầu tiên của anh sao? Và chẳng phải em cũng là người anh có ý định gắn bó lâu dài là gì?!

Trong lúc đó, Xuyên bước xuống trở lại, trên vai có quải theo chiếc ba lô. Dù nhìn thấy khung cảnh “ôm ấp dính khấu” có phần nhạy cảm nhưng nét mặt cậu vẫn không biến sắc, bình thản lướt qua rồi nhìn Hiệp nói một câu:

- Em sang nhà bạn học nhóm, 5 giờ em về ạ!

Hiệp chưa kịp lên tiếng nói gì thì Châu đã chen vào:

- Chắc là qua nhà người bạn trai vô cùng thân thiết, hơn cả mức tình cảm bình thường luôn chứ gì?! Trông cậu ta cũng đẹp trai, cao lớn chẳng kém gì anh trai của cưng mà đúng không? Ây da, hơi khó lựa chọn đây!!!

- Chị đừng có nói nhảm nhí, không biết gì thì đừng có thêm mắm dặm muối vào! – Xuyên cảm thấy hết chịu nổi cái loại con gái rãnh rỗi sinh nông nổi này.

- Tôi nói là chỉ có từ đúng tới chính xác hoàn toàn thôi. Tôi biết cậu cũng đang do dự dữ lắm, chàng nào cũng tươi nguyên hết mà, nhưng tôi nghĩ cậu nên “bát-sê” sang cậu bạn thân kia thì hơn, vì anh trai hào hoa phong nhã này đã có tôi “hốt” rồi!!! – Châu vừa nói vừa tiếp tục lợi dụng ve vuốt ngực Hiệp.

Xuyên chẳng muốn mất thời gian đôi co thêm nữa, cộng thêm chướng mắt với khung cảnh kia nên quay mặt bỏ đi. Nhưng được một đoạn đến giữa sân thì đồng thời chuông cổng reo lên liên hồi, Xuyên bước ra mở thì biết ra người mình đoán trong đầu ngay, chỉ có thể là Định:

- Tui nói để tui tới nhà Định mà, sao lại đây làm gì nữa?

- Tại trễ hơn giờ hẹn nửa tiếng rồi, không biết Xuyên có chuyện gì nên tui tới…

Xuyên định nhanh chóng bước ra đóng cổng đi ngay nhưng bà tám kia như oan hồn vất vưởng quyết chống phá cho banh chành mới chịu siêu sinh, tiếng cười lãnh lót chói tai từ phía sau vọng tới, tiếp nối theo giọng nói lanh lảnh:

- Ây da, cảm động thiệt nha. Chàng đến chờ nàng ở tận cổng luôn cơ! Điệu này thì anh Hiệp sắp sửa mất người yêu là cái chắc rùi, người ta nhiệt tình đến thế mà! Chúc cho đôi trẻ trăm năm hạnh phúc nha, hai cặp đều thành được với nhau, kết thúc phim quá có hậu luôn rồi!!! Hí hí hí…

Bốn đôi mắt cùng hướng về đối diện nhau, mỗi người một biểu hiện, lo lắng có, bực bội có, ngạc nhiên có và đắc thắng có. Ngày trưa hè nóng bức càng thêm rát bỏng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan…

#54

Chương 54​

Định là người duy nhất oan uổng bị cuốn vào mối tình tay tư tréo ngoe này, cậu chàng ngơ ngác nhìn Xuyên hỏi:

- Có chuyện gì vậy Xuyên? Tui biết là mình đẹp trai nhưng cũng đâu cần tụ họp ra đây tiếp đón nồng hậu dữ vậy? – Trong câu hỏi vẫn mang sự hài hước châm biếm vốn có.

- Không có gì đâu, tại họ sợ người lạ nào đó nên ra dòm vậy mà, mình đi thôi!

Xuyên nắm tay Định lôi đi nhanh ra, quên cả đóng cửa cổng. Chứng kiến cảnh tượng đó, Hiệp hiển nhiên chẳng mấy vui vẻ gì. Đã thế cô nàng mỹ miều kia còn sợ máu Hiệp chưa đủ độ sôi, quyết tâm đun thêm củi lửa vào:

- Bây giờ thì anh thấy những lời em nói là đúng rồi chứ? Ngay trước mặt anh mà nó dám nắm tay thằng bạn hơn cả mức thân kia tình tứ như thế, có thèm coi anh ra gì đâu! Rồi sẽ có ngày anh bị…

- Cô nín đi dùm tôi được không?! Rãnh rỗi quá thì về nhà phụ mẹ bán vàng đi, giá đang tụt thê thảm đây kìa. Đừng có ở đây bán xăng nữa!!!

- Anh nỡ đối xử với em như vậy sao? Trời nắng chan chát như vậy mà bắt em về ngay thì còn đâu làn da trắng hồng rạng rỡ của em nữa chứ? - Chẳng hiểu sao cô nàng này lại luôn thích bày ra bộ mặt đáng thương với một người đã rành đến từng chân tơ kẽ tóc như Hiệp.

- Vậy sao lúc đi cũng nắng mà vẫn ráng gượng được?!

- Thì vì muốn gặp anh, muốn được thăm hai bác!

- Vậy thì vào trong phòng khách mà đợi, tui lên phòng xem phim đây!

- Cho em coi chung với, ngồi một mình chán lắm!

- Tui xem phim kinh dị với 21+ đấy, cô dám xem không?

- Lúc nào tới cảnh giết chóc, cắn xé thì anh báo em trước để em bịt mắt lại. Còn khi nào tới “cảnh nóng” thì bảo em mở to mắt ra thưởng thức cùng anh, nhoa?!

- Tôi bắt đầu thấy sợ cô rồi đấy!

Tất nhiên, Hiệp chẳng dại dột gì mà để Châu bước vào phòng mình, bỏ cô nàng ngồi la liệt ở phòng khách xem tivi cho tới khi ba mẹ về luôn. Châu hiển nhiên lúc này hóa thân trở lại thành cô gái nhu mì, thục đức, xông xáo cùng vào bếp phụ bác gái làm đồ ăn.

Trong lúc đó, Xuyên cũng đang trên đường trở về nhà sau buổi học nhóm với Định. Quãng đường quen thuộc nhưng sao hôm nay lại thấy xa vô chừng. Xuyên được Định cho biết một tin rất đỗi bất ngờ…

- Sao ông không đợi khi học xong cấp 3 rồi hãy đi du học?

- Ba tui đột nhiên có chuyến công tác ở Mĩ, tìm hiểu thì biết có trường trung học dạy khóa đào tạo rất tốt cho chuyên ngành của tui sau này. Nên thay vì học xong chương trình ở Việt Nam, tui vẫn có thể qua đó tiếp nối chương trình học và được xét duyệt thẳng vào trường đại học luôn. Vì trước sau gì tui cũng sẽ qua Mĩ du học, nên đi càng sớm thì mọi thứ sẽ thuận lợi hơn!

- Vậy là sau khi hết học kỳ này là Định đi ngay hả?

- Ừm, hồ sơ cũng đã gần hoàn tất rồi!

- Dù có hơi hụt hẫng một chút, nhưng dù sao cũng mừng cho ông. Qua đó cố gắng học tốt nha, nhớ liên lạc với tui thường xuyên bằng FB và Skype, post ảnh lên page cho tui xem nữa đó!

- Xuyên chỉ muốn nói những lời này với tui thôi sao? – Ánh mắt Định nhìn Xuyên mang theo niềm thương cảm sâu sắc dịu vợi.

- Chứ Định còn muốn thế nào nữa?

Bóng chiều tà ngả xuống hình dáng hai người đổ dài trên mặt đường nhựa phẳng lặng, không gian im lìm mang theo làn gió hanh nhẹ khi hoàng hôn dần buông. Chàng trai cao lớn đứng đối diện với chàng trai vóc người mảnh dẻ, tay nắm lấy tay, thể hiện sự mong mỏi xa xăm nào đó…

- Xuyên có muốn cùng tui đi du học không?

Một câu hỏi quá đỗi bất ngờ, nó làm Xuyên vô cùng lúng túng khó xử…

- Tui chưa có ý định đi du học sớm như vậy, với lại ba tui cũng chưa sắp xếp gì hết! Đâu phải muốn đi là đi ngay được!

- Hì, chỉ cần Xuyên thật sự muốn đi cùng tui. Tui sẽ có cách để nói với ba lo hồ sơ thủ tục cho Xuyên thật nhanh, đi nước ngoài du học không quá khó như đi định cư. - Bất chợt Định khựng lại, thay đổi nét mặt từ tươi cười sang u buồn - Nhưng tui biết, lý do quan trọng là Xuyên không muốn xa người đó, đúng không?

ch�[v��uz @� ày làm con dâu đâu!

- Tại sao lại không? Chẳng phải em là người tình đầu tiên của anh sao? Và chẳng phải em cũng là người anh có ý định gắn bó lâu dài là gì?!

Trong lúc đó, Xuyên bước xuống trở lại, trên vai có quải theo chiếc ba lô. Dù nhìn thấy khung cảnh “ôm ấp dính khấu” có phần nhạy cảm nhưng nét mặt cậu vẫn không biến sắc, bình thản lướt qua rồi nhìn Hiệp nói một câu:

- Em sang nhà bạn học nhóm, 5 giờ em về ạ!

Hiệp chưa kịp lên tiếng nói gì thì Châu đã chen vào:

- Chắc là qua nhà người bạn trai vô cùng thân thiết, hơn cả mức tình cảm bình thường luôn chứ gì?! Trông cậu ta cũng đẹp trai, cao lớn chẳng kém gì anh trai của cưng mà đúng không? Ây da, hơi khó lựa chọn đây!!!

- Chị đừng có nói nhảm nhí, không biết gì thì đừng có thêm mắm dặm muối vào! – Xuyên cảm thấy hết chịu nổi cái loại con gái rãnh rỗi sinh nông nổi này.

- Tôi nói là chỉ có từ đúng tới chính xác hoàn toàn thôi. Tôi biết cậu cũng đang do dự dữ lắm, chàng nào cũng tươi nguyên hết mà, nhưng tôi nghĩ cậu nên “bát-sê” sang cậu bạn thân kia thì hơn, vì anh trai hào hoa phong nhã này đã có tôi “hốt” rồi!!! – Châu vừa nói vừa tiếp tục lợi dụng ve vuốt ngực Hiệp.

Xuyên chẳng muốn mất thời gian đôi co thêm nữa, cộng thêm chướng mắt với khung cảnh kia nên quay mặt bỏ đi. Nhưng được một đoạn đến giữa sân thì đồng thời chuông cổng reo lên liên hồi, Xuyên bước ra mở thì biết ra người mình đoán trong đầu ngay, chỉ có thể là Định:

- Tui nói để tui tới nhà Định mà, sao lại đây làm gì nữa?

- Tại trễ hơn giờ hẹn nửa tiếng rồi, không biết Xuyên có chuyện gì nên tui tới…

Xuyên định nhanh chóng bước ra đóng cổng đi ngay nhưng bà tám kia như oan hồn vất vưởng quyết chống phá cho banh chành mới chịu siêu sinh, tiếng cười lãnh lót chói tai từ phía sau vọng tới, tiếp nối theo giọng nói lanh lảnh:

- Ây da, cảm động thiệt nha. Chàng đến chờ nàng ở tận cổng luôn cơ! Điệu này thì anh Hiệp sắp sửa mất người yêu là cái chắc rùi, người ta nhiệt tình đến thế mà! Chúc cho đôi trẻ trăm năm hạnh phúc nha, hai cặp đều thành được với nhau, kết thúc phim quá có hậu luôn rồi!!! Hí hí hí…

Bốn đôi mắt cùng hướng về đối diện nhau, mỗi người một biểu hiện, lo lắng có, bực bội có, ngạc nhiên có và đắc thắng có. Ngày trưa hè nóng bức càng thêm rát bỏng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan…

#55

Chương 55​

- Định à, thật ra…

- Việc tui đi du học, không có nghĩa là tui hoàn toàn từ bỏ Xuyên đâu! Tui sẽ trở về, và bất cứ lúc nào cũng có thể cướp Xuyên khỏi tay hắn!

- Tui phải nói bao nhiêu lần Định mới hiểu đây? Giữa tình bạn và tình yêu không thể hòa hợp được. Cảm xúc tui dành cho Định vĩnh viễn chỉ là bạn thân thôi, không thể khác đi… Tui rất quý Định, xem Định là người bạn tốt nhất, chỗ dựa vững chắc nhất của mình. Giờ phải xa nhau, tui thật sự rất buồn…

- Nếu như có một biến động nào đó, hay người mà Xuyên từng nghĩ sẽ dành hết yêu thương cho mình, nhưng lại có lúc đổi thay. Xuyên có nghĩ sẽ phải rời bỏ người đó, đi đến một nơi khác thật xa?

- Sao Định lại nói những lời như vậy chứ?

- Đường đời biến động, đâu ai biết trước chữ “Ngờ”…

- Tui không muốn nghĩ đến điều đó!!! – Xuyên chưa từng một lần tính đến chuyện phải chia xa người mình yêu thương, hạnh phúc không phải dễ tìm, huống chi đã có trong tay lại có thể từ bỏ dễ dàng như thế.

- Mọi thứ đều có thể thay đổi, hãy nhớ tui lúc nào cũng chờ Xuyên đi cùng con đường với mình!

Xuyên cũng không biết nói gì thêm nữa, mọi thứ hiện tại quá rối rắm cũng đã đủ khiến cậu đau đầu lắm rồi. Chuyện người “chị dâu” lắm chiêu kia vẫn còn chưa biết thế nào, giờ lại thêm cậu bạn thân bày ra thêm một mớ bồng bông nữa. Đã gần tới nhà, Xuyên quay sang tính chào Định rồi bước vào thì bất ngờ cậu chàng ôm chầm lấy mình, môi còn khẽ chạm vào đỉnh tóc vô cùng trìu mến. Khoảnh khắc lướt qua rất nhanh, Xuyên đẩy Định ra thật mạnh, mang theo vẻ khó chịu khôn cùng…

- Chẳng lẽ đến một cái ôm tiếc nuối Xuyên cũng không thể cho tui sao? - Định tuy mỉm cười nhưng ánh mắt lại buồn rười rượi, giọng nói mang theo sự đắng chát.

- Định đừng như vậy nữa, tui không thích đâu! – Xuyên vô cùng mệt mỏi, không còn sức để nói nữa.

- Thôi được rồi, tui xin lỗi. Xuyên vào nhà đi!

Cậu chàng cũng chẳng buồn chào nữa, bước nhanh vào nhà, khi vừa mở cổng thì lại tiếp tục chạm mặt một người chẳng hề mong đợi chút nào…

- Coi bộ tình cảm dữ ha! Điệu này là có thịt bò mà vẫn thèm ăn đồ hải sản nè… không được rồi!!!

Xuyên nhìn Châu bằng vẻ mặt chán ngán, không thèm mở miệng nói luôn, cứ thế bước qua cô nàng đi thẳng vào trong nhà, đã thừa biết cô ta cố tình châm chọc thì còn đối kháng lại làm chi cho tốn sức nữa. Cậu vào nhà thưa ba mẹ mới về rồi lên phòng tắm rữa, bước ra thì vô tình Hiệp cũng từ phòng anh đi ra để chuẩn bị xuống ăn cơm.

- Em mới về à?

- Dạ, em về rồi tắm vừa xong.

- Ừm, cùng xuống ăn cơm luôn đi!

Lời nói vẫn mang vẻ ôn nhu dịu dàng, nhưng cử chỉ của Hiệp có vẻ gì đó không mấy vui tươi, nét cười mờ nhạt ẩn trong đó mớ suy nghĩ phức tạp nào đó. Bàn ăn đã sẵn sàng, Châu và ba mẹ đã ngồi trên bàn ăn. Vị trí vẫn như cũ, Xuyên chọn chỗ ngoài bìa để cho Hiệp ở giữa Châu và cậu. Bất chợt Châu quay sang nói với Xuyên:

- Chuyện hồi trưa cho chị xin lỗi nha Xuyên!

Bất ngờ trước câu nói này, Xuyên nhất thời cũng không biết trả lời lại thế nào. Papa liền lên tiếng:

- Hồi trưa có chuyện gì vậy?

- Dạ cũng không có gì đâu bác trai. Chỉ là con không biết cả nhà đều đi vắng cả, chỉ có em ấy ở nhà. Chắc là làm phiền em ấy vui chơi hay tâm sự với bạn bè người yêu gì đó nên thái độ không mấy vui vẻ khi con tới. Cũng tại con, không có tinh ý gì hết, chắc Xuyên cũng không mấy cảm tình với con, biết thế con đã về ngay chứ không ở lại đợi anh Hiệp về rồi!

- Sao vậy? Hai đứa có xích mích gì sao? - Mẹ cũng lên tiếng hỏi rõ sự tình.

- Cũng không có gì đâu bác gái, chỉ là Xuyên lỡ tay hấc nước vô người con thôi à!!!

Xuyên trước nay cũng không dưới một lần từng rơi vào tình cảnh bị người khác đổ oan, vì thế đã không muốn giải bày gì nhiều nữa, cậu chàng lẳng lặng nuốt nốt miếng cơm còn lại, rồi buông chén xuống, chào ba mẹ bảo lên phòng học bài rồi đứng dậy bước đi. Một lúc sau Hiệp cũng buông chén xuống, mẹ thấy bất thường vì hôm nay anh chỉ ăn có 2 chén rưỡi (thường ngày 4 chén), nhưng vẫn gật đầu để Hiệp lên phòng, bỏ lại Châu ngồi đó trong nỗi hả hê kèm bực bội.

#56

Chương 56​

Hiệp gõ cửa phòng Xuyên ba cái rồi bước vào, giữ đúng phép lịch sự cần có. Xuyên đang ngồi cạnh cửa sổ kéo tai phone nghe bài “Sorry that I love You”. Hiệp ngồi xuống bờ tường đối diện, lặng lẽ nhìn đối phương, ánh mắt mang theo thứ xúc cảm hỗn tạp khó nhận rõ. Thấy sự tình khúc mắc, Xuyên đành tháo tai nghe ra, chủ động lên tiếng:

- Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?

- Không có thì anh vào đây làm gì?! - Hiệp vẫn luôn giữ cách nói chuyện sốc hông như cũ.

- Đâu nhất thiết phải có gì để nói, nhiều khi anh chỉ muốn “làm” thôi cũng vào mà!

- Em càng ngày càng lém lĩnh đó! Anh thấy… dạo này em đổi khác lắm!

- Em vẫn như cũ thôi, chỉ có anh là khác!

- Anh khác hay em khác? - Hiệp vẫn nhất quyết hỏi gặng lại.

- Là anh! – Xuyên cũng không vừa, quyết tâm giữ vững quan điểm.

- Vậy em nói đi, anh khác cái gì?

- Rốt cục anh tính giải quyết vấn đề với bà chị dâu đó thế nào đây? Em thấy càng ngày chị ta càng quá đáng rồi đó!

- Chuyện đó anh có cách giải quyết, em đừng lo. Cái quan trọng hơn là chuyện của em và Định kìa!

- Em với Định thế nào? Vẫn vậy chứ có khác gì đâu!

- Dạo này hai người rất thường đi riêng với nhau, tên đó vẫn chưa muốn từ bỏ em!

- Anh Hiệp, anh và em đã từng giao ước với nhau thế nào anh còn nhớ không?

- Tất nhiên là nhớ, nhưng…

- Vậy thì anh hãy cứ theo đó mà làm. Nếu như không thể tin tưởng nhau nữa, em và anh… không còn gì để nói!!!

Xuyên đứng dậy xoay người đi về phía giường ngủ, ngày mai vẫn còn rất nhiều chuyện phải giải quyết. Dẫu biết cuộc sống không có gì hoàn hảo, nhưng tại sao hạnh phúc nhỏ nhoi lại khó được trọn vẹn như vậy. Chẳng lẽ chỉ đơn giản là Xuyên muốn có một gia đình, một người yêu và một người bạn luôn kề vai sát cánh bên mình lại là quá nhiều hay sao?! Để rồi lúc này đây, Xuyên phải đứng trước sự mất mát của một trong những điều mà cậu không thể thiếu.

Kỳ thi học kì 1 vừa hoàn tất, Định cũng đã làm xong mọi thủ tục để chuẩn bị cho chuyến đi du học vào đầu tháng 2 tới đây. Cảm giác khi biết sắp phải chia xa một người mà mình đã gắn bó thân thiết khoảng thời gian dài khiến Xuyên cảm thấy rất buồn phiền. Cậu dành thời gian để ở bên Định nhiều hơn, cốt yếu là hỏi thăm, trò chuyện, tâm sự, ôn lại những kỉ niệm ngày hai đứa vừa biết nhau cho đến giờ, những buồn vui, nghịch phá, pha trò cùng nhau, mà mặc nhiên không hề có bất cứ giận hờn nào cả, chỉ từ khi bắt đầu có mối quan hệ của Hiệp. Nếu nói tình yêu, Định là kẻ thứ ba chen vào giữa Xuyên và Hiệp, nhưng nếu nói về tình bạn thì Hiệp lại chính là kẻ đã chen vào mối quan hệ vốn dĩ rất tốt đẹp và trong sáng của hai người bạn thân thiết luôn bên nhau trong mọi cuộc vui. Để rồi giờ đây, trong vô hình, họ đã dần đánh mất đi những phút giây hồn nhiên ngày cũ, chỉ còn lại sự luyến thương, buồn vươn, day dứt giấu kín trong mối quan hệ không thể lùi về, cũng không thể tiến lên.

Giữa cánh đồng xanh mướt, Định và Xuyên cùng ngồi bệt xuống bãi cỏ, ngước mặt lên cao hứng gió trời, làn hương đồng nội làm tâm hồn như trút bỏ đi bao oán niệm trong lòng. Bất chợt Định đưa ra một câu hỏi:

- Có bao giờ Xuyên nghĩ, nếu như mình không nảy sinh tình cảm với anh trai của mình, nếu như anh ta vẫn là một chàng trai bình thường, vẫn lãnh đạm hoặc xem Xuyên như là một đứa em trai. Thì với mối quan hệ của chúng ta, sẽ có thể tiến xa hơn được không?

- Ở trên đời này không bao giờ có thể dùng đến từ “Nếu”. Vì thời gian không thể quay lại, chúng ta không thể đổi thay những gì đã xảy ra, chỉ có thể nhìn vào thực tại và tiếp tục tiến bước. Tui chưa bao giờ nuối tiếc những gì đã qua, bởi mọi thứ tui đều đã cố gắng hết sức để gìn giữ và trân trọng, nếu còn hay mất đi có chăng cũng vì không thể níu kéo nữa thôi!

- Tui chỉ muốn biết, nếu không có gì ngăn trở, tui sẽ có thể trở thành người yêu của Xuyên được không thôi!

- Định hoàn hảo như vậy, lại quá tốt với tui nữa. Tất nhiên là không hề khó rồi! – Xuyên trả lời mang theo nụ cười nhẹ nhàng, lan tỏa ấm áp.

#57

Chương 57​

Nghe được những lời đó của Xuyên, lòng Định cảm thấy hân hoan vô cùng, có lẽ hạnh phúc không chỉ đơn giản là được ở bên người mình yêu, mà là luôn được nhìn thấy người mình yêu mỉm cười. Cậu chàng quàng tay qua kéo Xuyên sát lại gần, để đầu cậu bé tựa vào vai mình tình tứ, trong cứ y như một đôi, tất nhiên Xuyên vùng vằn tỏ vẻ khó chịu:

- Ông làm gì vậy, kỳ quá đi! – Xuyên đang cố thoát ra nhưng cứ bị Định kềm chặt, quen toàn người bự con hơn mình cũng khổ.

- Muốn Xuyên làm người yêu của tui một ngày cũng không được sao?

- Không được! – Câu trả lời dứt khoát, mang theo sự vô tình.

- Haizzz, cái tên đó tốt phước thật đấy! Tìm được một người hết mực chung thủy thuần khiết đến vậy… - Định thở dài tỏ vẻ buồn khổ, dù nét mặt vẫn tươi tắn, ngước mặt lên cao nhìn bầu trời.

- Rồi Định sẽ tìm được một người tốt thôi mà. Tui tin là thế!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .